Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2014

Last days of 2014

Hình ảnh
Listening to  Don't stop believin'  and hearing the voice of a actor who had been no longer alive, I start feeling how time runs so fast and how a life is so vulnerable. Many things, events have occurred this year, some were good memories while others were not, some made me smile while others made me cry. My first love began with someone who I never thought that I would end up with. And it has lasted for exactly 100 days. No particular tragic reasons for our break-up, it's simply just mean that sometimes when people grow, they grow apart. I began doing my internship for the first time at AlphaBooks, and I started to learn how to work and communicate with colleagues, then I quit after 4 months since I had no intention of working there. Half month later, though being accepted to be intern at VPBank, I rejected and did a paid-internship at Media Max Japan. In spite of very good company, I has come to make decision to quit the job after 3-month contract expired because o...

INFJ - The Protector (Người che chở)

INFJ là những người lịch sự, biết quan tâm, phức tạp và là những cá nhân có trực giác cao. Có tính nghệ sĩ và sáng tạo, họ sống trong thế giới của những ý tưởng và tiềm năng. Chỉ có 1% dân số là INFJ, khiến cho loại tính cách này trở thành tính cách hiếm có nhất. INFJ rất coi trọng việc sắp xếp mọi thứ theo thứ tự và có tính hệ thống trong cuộc sống của họ . Họ luôn nỗ lực để tìm ra hệ thống nào là tốt nhất để hoàn thành công việc, họ luôn định nghĩa và xác định lại những ưu tiên trong cuộc sống của mình. Mặt khác, INFJ suy nghĩ bằng trực giác một cách hoàn toàn tự nhiên. Họ biết mọi thứ thông qua trực giác mà không biết lí do tại sao, và cũng không có kiến thức đầy đủ về những điều đó. Họ thường đúng, và họ cũng thường biết rằng họ đúng. Nói chung, INFJ hoàn toàn tin tưởng vào bản năng và trực giác của họ. Điều này gây ra sự trái ngược giữa thế giới bên ngoài và bên trong của họ, và có thể có kết quả là INFJ không ngăn nắp như các loại tính cách “nguyên tắc” khác. Ch...

In the middle of nowhere (2)

Hình ảnh
It’s the time when I had just come back to Vietnam, and I’d got both reverse culture shock and depression. I feel like I’m in the middle of nowhere. Because of one year studying in Japan, my study in university was postponed, so while my classmate had already finished their study and looked for a job, I was still in school and struggled with my study. It’s like when you’d been always in the front in the past and when you came back, suddenly you were left behind. It’s like you’d got something but felt like nothing. It’s like fog cover your vision which makes you unable to see your future clearly. It’s like all the fun time had passed and now’s the hard time you’d got to overcome. It’s like you’re standing in front of a door to the world, but you don’t know where to go and which path you should choose. It’s like you got lost. All I did to pass out those negative feelings is to keep moving forward. Like when you got lost in a place having no path, no direction, shrouded in...

In the middle of no where...

Hình ảnh
In the middle of the age of 23, in the middle of youth... I feel like I get lost, don't know where to start, don't know where to go. What is my strengths? What can I do? What is my core value? Which career should I pursue? Sometimes, I try my best to cheer myself up... Hey! I don't get lost, I'm on my way. I just don't know my destination, but I'm on my way. I will reach my destination, my destiny soon...I'm just on my way.... Today is 100th day of love, and because of my fault, my relationship go down again. He has tried his best to make me happy, he treats me way too nice that I have never imagined, but I have just treat him so bad that I have never treated someone else like that, and I don't know why.  My mind keep telling me that I'm such an evil, but I can't stop those bad feelings. Sometime, I just want to let him go so he can find a better girl, but I can't. Even it's just the thought of breaking up with him, it hurts me so muc...

ISFJ - The Nurturer (Người chăm sóc)

ISFJ The Nurturer – Người nuôi dưỡng ISFJ sống trong một thế giới ấm áp và đầy tình cảm . Họ thật sự rất ấm áp và có tấm lòng nhân hậu, và luôn tin vào những điều tốt đẹp nhất của người khác. Họ trân trọng sự hòa hợp và hợp tác, và thường rất nhạy cảm với cảm giác của mọi người. Người ta đánh giá cao ISFJ ở sự ân cần và quan tâm tới người khác, khả năng khai thác những điều tốt nhất của mọi người, xuất phát từ niềm tin vững chắc vào những điều tốt đẹp nhất. ISFJ có một thế giới nội tâm phong phú mà những người xung quanh thường không hiểu được . Họ luôn thu thập thông tin về người khác cũng như những hoàn cảnh quan trọng đối với họ và cất giữ chúng. Sự lưu trữ thông tin quy mô lớn này thường chính xác một cách kinh ngạc, bởi ISFJ sở hữu một trí nhớ tối ưu đối với những việc quan trọng liên quan đến nguyên tắc sống của họ. Chẳng có gì lạ nếu ISFJ có thể nhớ được sự biểu lộ nét mặt đặc biệt nào đó một cách rất chi tiết nhiều năm sau khi sự kiện đó xảy ra, nếu điều đó gây ấn tượn...

Khóc

Khóc xong, sau đó đi ngủ thì lúc dậy mắt sẽ sưng húp lên. Thứ nhất là nhìn rất kinh, thứ hai là sẽ có cảm giác cộm cộm khó chịu, thứ ba là người khác nhìn sẽ biết ngay vừa khóc. Vậy mà cứ tưởng khóc sẽ tốt cho mắt, vì nước mắt sẽ rửa sạch bụi bặm trong mắt. Bài học rút ra: ĐỪNG KHÓC! (hoặc hãy khóc khi ko có ai cả hoặc ko bị ai phát hiện) (hầy, muốn link một bài hát về crying, thế mà nhớ ra là mình chẳng biết bài nào cả :P)

Nhớ Nhật Bản

Dạo này hay bị nhớ nước Nhật, chắc bởi vì đang mùa lễ hội, mùa hoa anh đào ở Nhật chăng? Xem ảnh của những người bạn ở Nhật trên fb, thấy nhớ ghê chứ! Nhớ những lúc lang thang trên tuyến phố mua sắm ở Sendai, lượn đi lượn lại mấy vòng, có thể chẳng mua gì, nhưng vẫn thấy vui vì có thể cảm nhận được không khí náo nhiệt, ngắm nghía đồ, và hít hà mùi thơm lừng tỏa ra từ các quán taiyaki, ramen,... Nhớ cả những lúc shopping trong Seiyu, cứ vòng vòng qua lại ở hàng bánh kẹo đồ ăn vặt, đặt lên đặt xuống mãi, nửa muốn mua vì thèm, nửa ko muốn mua vì sợ ăn vào béo, cuối cùng vẫn mua một ít, và về nhà ngắm đống bánh mua về thì rất hí hửng. Nhớ cả những lúc đạp xe đi chơi quanh Sendai, gió thổi phất phới, cảm thấy rất dễ chịu, thanh thản. Nhớ cả cái phòng bé xíu nhưng có cái cửa sổ to bự, thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ mỗi khi trời mưa hay tuyết rơi. Không nhớ rõ lắm những lúc đi chơi, dù đi khá nhiều, nhưng cái cảm giác của cuộc sống thường ngày thì lại nhớ rất rõ. Bây giờ bù đầu trong...

Nhân một ngày cao hứng...

Hình ảnh
Hầy, về rồi, về rồi! Vậy là mình đã từ Nhật về Việt Nam được  6 tháng rồi. Lúc đầu có chút sốc văn hóa ngược nhưng giờ quen rồi. Quen dần với cái guồng học-thi ở trường, quen thêm những người bạn mới, quen với việc đi học mà không biết một đứa nào trong lớp, và quen với một cơ số thứ khác nữa. Thỉnh thoảng lại flashback, là lại nhớ nước Nhật, con người ở đó, cuộc sống ở đó. Hình như sau chuyến đi này, mình tưng tửng hơn và vô tư lự hơn thì phải. Giờ có thể thản nhiên cười với một người lạ, nói dăm ba đôi điều với những người mình sẽ chỉ gặp 1 lần trong đời, chiến đấu với deadline, đi thi mà chẳng lo nghĩ gì. Cũng ít dành thời gian lo nghĩ cho tương lai phía trước nữa, sắp phải đi thực tập mà chưa kiếm được chỗ nào cũng chẳng thèm ngồi lo nữa, cái gì đến rồi sẽ đến! Thỉnh thoảng ngồi đọc những tin tuyển dụng cũng thấy hoang mang: mình sẽ làm ở đâu, sẽ làm việc gì, công ty nào sẽ hợp với mình đây,... Nhiều điều muốn làm cũng chưa làm được: thi chứng chỉ tiếng Anh, thi chứng chỉ tiếng...