Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2011

20/11-23/11

Bà ơi, xin hãy yên nghỉ .... ................................................................................................................ ................................................................................ ........................................................ ................................... .................... ........... ....

Đi 20/11

4h30 thay quần áo, dắt xe ra cổng. 5h đến chỗ hẹn cấp 3, ngồi chờ 30 phút rồi mươi đứa rồng rắn kéo đến nhà cô. Ngồi nói chuyện (thực ra là ngồi nghe chúng nó nói chuyện và cười) đến 6h10 xin cô về trước để còn chạy sô lớp cấp 2. 6h38 đến chỗ hẹn, vắng hoe không bóng người. Ngồi chờ đến 6h50 phóng về nhà ăn cơm. Ăn cơm đến 7h45 thì bạn cấp 2 đến gọi đi, bảo là mãi đến 7h30 bọn nó mới đến chỗ hẹn (dù hẹn ban đầu là 6h30). Lại đi. 8h20 ra khỏi nhà thầy, đi tiếp. 9h30 bắt đầu phóng xe về nhà. 9h40 bọn bạn gọi lại kêu nói chuyện uống nước, lừng khừng mãi, cuối cùng bảo thôi, về nhà cho sớm sủa (dù về đến nhà cũng 10h). Kết thúc một ngày thăm thầy cô. Một khoảng kí ức tràn về, đã hết tuổi trẻ con rồi !

Này, tự nhiên thấy buồn ý....

Hình ảnh
Hai ngày đầu tuần vật vã với 3 bài writing và 1 present cá nhân, làm xong thở phào! Vậy là hết học kỳ 1 năm hai rồi ! Chắc sẽ vui lắm, ở nhà ăn ngon ngủ kỹ.... Hôm nay nghe mẹ kể chuyện bà ngoại. Bà ngoại khó tính, cách biệt thế hệ, nghĩ khác, nhận thức khác làm một đứa cháu như mình phải nói thật là chưa bao giờ yêu bà nhiều đến độ nhảy cẫng lên mỗi khi gặp bà. Nhưng cũng chưa bao giờ ghét bà, lúc nào bà khó tình thì cũng có khó chịu, xong đâu đó lại quên. Bây giờ bà ốm nặng, hôm thăm bà ở bệnh viện mà suýt khóc, nhưng cứ cố giữ nước mắt lại, xoa xoa tay bà, gắng cười : " Bà ơi ! Cháu đây !" Thương bà, cho dù bà khó tính đến đâu, thì đó vẫn là bà của mình. " Một mẹ nuôi được mười con, mười con không nuôi nổi một mẹ ". Bà ốm, tự nhiên mọi việc trở nên phức tạp, rối rắm và căng thẳng. Là cháu con, không có thói quen phán xét người trên, chỉ tự suy nghĩ thế là đúng hay sai, nếu là mình thì mình sẽ thế nào để rút ra được những suy nghĩ đúng đắn nhất. Này, thời gian t...

Bức bối

Muốn có một việc làm, muốn đc làm những gì ưa thích, muốn tìm lại được ước mơ của mình. Có cảm giác bức bối như thể muốn làm.. làm một việc gì đó, nhưng lại ko thể biết đó là việc gì. Sao mình lại sống một cuộc sống nhạt nhẽo thế này? " Lớn lên con muốn làm gì ? " Hồi bé mình trả lời thế nào, sau 14 năm đi học và trở thành một sản phẩm hoàn hảo của nền giáo dục nước nhà, mình đã lỡ đánh mất câu trả lời đó, .... tìm lại.... Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn, bạn sẽ dành thời gian cho những việc gì ?  Tại sao lại không thể trả lời đc câu hỏi này ?

Lảm nhảm bàn chuyện Tấm Cám

Vừa đọc một bài báo về cái kết của chuyện Tấm cám, vẫn là vấn đề muôn thủa : Hành động của Tấm cuối truyện, nên hay ko nên cho vào sách giáo khoa? Một câu chuyện lưu truyền từ xưa đến nay, xã hội càng văn minh, mọi người càng phê phán nhân vật Tấm nhiều hơn. Mình nhớ hồi học cấp 3 nghe cô giảng về bài này, cô chỉ nói câu chuyện phản ánh chân lý "Ở hiền gặp lành - Ác giả ác báo" và sự vùng lên đấu tranh của Tấm, cô không hề phê phán hành động của Tấm mà chỉ để mở cho học sinh tự nhận xét. Bài báo vừa đọc có bàn luận về cái kết như một minh chứng cho những con người vô học dễ dàng đạt được quyền lực, bị quyền lực làm suy đồi đạo đức "nên phân tích quá trình suy đồi đạo đức của Tấm sau khi nên làm Hoàng Hậu" (không thích cách luận của bài báo này, thế chẳng hóa ra câu chuyện Tấm cám chỉ toàn người xấu, còn đâu cái gọi là " Ác giả ác báo nữa"). Bản thân mình chưa bao giờ coi Tấm là người xấu cho dù cách trả thù của cô quả dã man. Mình chỉ nghĩ rằng, nếu đặt ...

Về trường cấp 3 (1)

Hôm nay qua Ams mới lấy bằng tốt nghiệp cấp 3, phải nói là rộng dã man ! Đi đi lại lại một thôi một hồi mới tìm được văn phòng,, tìm được đến nơi thì nghe cô phán một câu : " Hôm nay không trả bằng em ạ, chiều thứ 4 hoặc thứ 6 nhé ." Thế là lại lóc cóc dắt xe về. Mất công, mất thời gian, mất tiền (gửi xe), cơ mà vẫn thấy vui vui lạ, vì Ams mới rộng quá và đẹp quá !

Blog

Những lúc không rảnh thường hay làm những việc linh tinh, những lúc rảnh thì lại chẳng biết làm gì cả. Hôm nay lên mạng lang thang, tự nhiên lại vào coi blog của vài người, tự nhiên thích cách họ viết, thế là bookmarks. Tự nhiên thấy blog cũng hay hay, thế là có cái này. Trước đây chẳng bao giờ màng đến fb, blog gì sất, thậm chí yahoo còn siêu lười onl, thế mà bây giờ cái gì cũng có, có vẻ con người thay đổi theo giờ, theo giây.