Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2015

Than thở học hành lần chót

Thôi thì lần cuối đời sinh viên than thở cho nó bằng bạn bằng bè. Mình đúng là số con lừa! Đường dễ thì không đi, cứ thích đâm đầu vào chỗ khó khăn. Hồi đầu chọn đề tài thì chẳng nghĩ gì cao xa, cứ thấy cái nào mới lạ hay hớm thì làm. Giờ ngồi làm đề cương mà vật vã, vật vã vì tài liệu thì chẳng có nhiều, mà đa số tài liệu lại bằng tiếng Anh với một đống từ chuyên ngành. Đọc cũng thấy chật vật rồi! Ngồi đọc mà cứ thấy u mê, không biết cái khóa luận của mình sẽ đi đâu về đâu. Xong lại nghĩ giá lúc trước chọn cái nào dễ dễ chỉ cần C&P có phải ngon không. Xong lại nhớ ra hồi quyết chọn đề đài đó cũng đã nghĩ thể nào cũng có lúc con nhỏ "tôi" trong tương lai ngồi than thở như thế này... Cùng cuối nghĩ... " Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!!!" Damnnnnnnnnnnnnn itttttttttt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chuyện những cái lá

Hình ảnh
Số là mình thuộc dạng không hay gặp may cho lắm. Cào trúng thưởng, mua vé số, thử mấy trò game ăn may trên fb thường là không trúng bao giờ. Thực ra là chỉ trúng có đúng 1 lần (được 1 cái dreamcatcher). Nhà thì có trồng kha khá cây, trong đó có một chậu có khá nhiều cỏ ba lá. Theo thói quen thì cũng thi thoảng ngồi lùng sục cỏ 4 lá trong đống cỏ 3 lá, và (tất nhiên) là không có tìm được bao giờ. Hôm nọ dọn nhà, trong lúc khệ nệ đem thùng rác đi đổ thì tự nhiên cái chậu cỏ 3 lá lại lọt vào mắt, thế là lại ngồi sụp xuống tìm. Trong đầu cứ lẩm bẩm chắc chả tìm được đâu... may mắn thế nào lại tìm được tới... 2 cọng cỏ 4 lá. Hí ha hí hửng mang lên phòng, sau đó lại quay ra dọn nhà tiếp. Đến lúc quay lại tính kế xử lý hai cọng cỏ thì nó đã héo queo. Quyết định mang đi ép! Lôi cái quyển từ điển ra để ép bỗng phát hiện ra cái đống hoa cỏ ép cũng chục năm rồi của mình. Tự nhiên lại nhớ đến đống lá khô vô tình tạo ra hồi ở Nhật. Cũng là thấy lá đẹp thì nhặt ít đem về, cho vào túi...