Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2012

Cảm xúc trước lúc đi

Dạo này sắp đi, mẹ hay nói :" Con người ta thì muốn ở gần mẹ, con nhà mình thì hừng hực chỉ muốn đi..." Nhưng mà mẹ ơi... nếu con gái mẹ không ra khỏi vòng an toàn của mẹ thì... làm sao con gái mẹ trường thành được ? làm sao con gái mẹ có thể tự đương đầu với cuộc đời khi không có mẹ ? làm sao con gái mẹ có thể tự nuôi sống mình và phụng dưỡng bố mẹ khi bố mẹ về già được? Con biết mình là ai, một đứa " cậu ấm cô chiêu" cái gì cũng mẹ.. mẹ, và con chắc rằng nếu không đi Nhật 1 mình 1 năm thế này, chắc kể cả khi tốt nghiệp đại học rồi, con cũng chẳng lớn lên được. Con cũng thấy sợ chứ, 1 mình bên đất khách, những lúc đau ốm, gặp khó khăn, bị người khác bắt nạt; ai sẽ chăm sóc con, chỉ cho con cách giải quyết và bảo vệ con đây? Nhưng con vẫn quyết đi, cho dù càng gần ngày đi, con càng cảm thấy lo lắng và sờ sợ. Vì con đã quá già để cứ là một đứa trẻ con rồi! Lời con hứa- Thùy Chi, Tạ Quang Thắng

Đi Nhật

Chuẩn bị đi Nhật 1 năm, một bước ngoặt lớn. Bạn bè biết tin, có 3 kiểu phản ứng :  Bè biết tin : chúc mừng Bạn biết tin : không nói gì Bạn thân biết tin : buồn, không muốn mình đi Đôi khi không phải cứ nhận được nhiều lời chúc mừng là hay, bởi để những người mình yêu quý rời xa mình là một điều khó khăn.  Một năm là quãng thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để phá hủy hay gây dựng một mối quan hệ. Con người thay đổi từng ngày, và vì thế tình bạn cũng thay đổi theo. Đến một lúc nào đó, liệu còn bao nhiêu người thực sự là người bạn ở bên cạnh ta?