Nhân một ngày cao hứng...
Hầy, về rồi, về rồi! Vậy là mình đã từ Nhật về Việt Nam được 6 tháng rồi. Lúc đầu có chút sốc văn hóa ngược nhưng giờ quen rồi. Quen dần với cái guồng học-thi ở trường, quen thêm những người bạn mới, quen với việc đi học mà không biết một đứa nào trong lớp, và quen với một cơ số thứ khác nữa. Thỉnh thoảng lại flashback, là lại nhớ nước Nhật, con người ở đó, cuộc sống ở đó. Hình như sau chuyến đi này, mình tưng tửng hơn và vô tư lự hơn thì phải. Giờ có thể thản nhiên cười với một người lạ, nói dăm ba đôi điều với những người mình sẽ chỉ gặp 1 lần trong đời, chiến đấu với deadline, đi thi mà chẳng lo nghĩ gì. Cũng ít dành thời gian lo nghĩ cho tương lai phía trước nữa, sắp phải đi thực tập mà chưa kiếm được chỗ nào cũng chẳng thèm ngồi lo nữa, cái gì đến rồi sẽ đến! Thỉnh thoảng ngồi đọc những tin tuyển dụng cũng thấy hoang mang: mình sẽ làm ở đâu, sẽ làm việc gì, công ty nào sẽ hợp với mình đây,... Nhiều điều muốn làm cũng chưa làm được: thi chứng chỉ tiếng Anh, thi chứng chỉ tiếng Nhật, học đánh ghita,...
Mấy hôm trước ngồi đọc lại mấy note của mình và của bạn bè, thấy thật buồn cười. Hóa ra ngày xưa mình cũng khá tưng tửng đấy chứ! Ngồi đọc lại như nhìn thấy lại mình của 4 năm trước kia, mất phương hướng, hay stress và lo nghĩ nhiều. Giờ càng gần đến lúc phải ra đời bươn trải, lại càng bàng quan hơn với tương lai trước mặt. Nói cho cùng thì tương lai có bao giờ diễn ra theo kế hoạch của mình đâu, mọi thứ cứ đến và đi thôi! Giờ thì chẳng thèm lo nghĩ nữa, giờ cắm đầu vào việc học cũng hết thời gian rồi. Cũng chẳng quá lo nghĩ chuyện người yêu nữa. Cuối cùng thì mục đích cuối cùng của cuộc sống mỗi người là sống hạnh phúc cơ mà, mình làm gì, nghĩ gì, quan hệ với ai thì hãy cứ làm miễn sao bản thân thấy hạnh phúc và không phải hổ thẹn với chính bản thân mình là được, chúng ta chỉ sống có một lần thôi.
Đôi khi nhìn những người mình quen biết cứ đến và đi trong cuộc đời mình, đôi khi cũng thấy có chút hối hận. Mình không có thói quen níu giữ bất cứ ai vì quan điểm của mình là: những gì của mình sẽ ở lại bên mình, những gì không phải của mình thì có níu kéo cũng không được. Đôi khi nhìn những người bạn mà mình cứ tưởng sẽ rất thân nhau, giờ gặp lại chỉ như người xa lạ, cũng có chút chạnh lòng. Chúng ta đã từng rất quý nhau, nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, không gì cả và đó là nguyên nhân khiến chúng ta trở thành người xa lạ. Đôi khi nhớ về một người bạn, lại nghĩ giá mà lúc đó mình thẳng thắn hơn, giá mà lúc đó mình cứ xổ toẹt ra với nó, để đến lúc lỡ mất cơ hội rồi giờ chẳng bao giờ nói gì đc nữa. Đôi khi cũng nghĩ giá mà mình là một người bạn nhiệt tình hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Có những người mình cứ tưởng sẽ gắn bó lâu dài rồi hóa ra lại dời xa mình nhanh chóng, có những người cứ nghĩ rằng quen họ chỉ là nhất thời cuối cùng lại ở lại lâu hơn trong cuộc đời mình. Bây giờ thân với một người bạn, đôi khi thắc mắc là lâu dài hay nhất thời, đôi khi lại nghĩ nếu sau này ko còn thân nhau nữa, gặp nhau chỉ nhìn như người xa lạ, hẳn sẽ xót xa lắm!
Nhân một chút thời gian rảnh ngắn ngủi sau khi vừa xong một cái deadline khác, viết hơi dài rồi!
Mấy hôm trước ngồi đọc lại mấy note của mình và của bạn bè, thấy thật buồn cười. Hóa ra ngày xưa mình cũng khá tưng tửng đấy chứ! Ngồi đọc lại như nhìn thấy lại mình của 4 năm trước kia, mất phương hướng, hay stress và lo nghĩ nhiều. Giờ càng gần đến lúc phải ra đời bươn trải, lại càng bàng quan hơn với tương lai trước mặt. Nói cho cùng thì tương lai có bao giờ diễn ra theo kế hoạch của mình đâu, mọi thứ cứ đến và đi thôi! Giờ thì chẳng thèm lo nghĩ nữa, giờ cắm đầu vào việc học cũng hết thời gian rồi. Cũng chẳng quá lo nghĩ chuyện người yêu nữa. Cuối cùng thì mục đích cuối cùng của cuộc sống mỗi người là sống hạnh phúc cơ mà, mình làm gì, nghĩ gì, quan hệ với ai thì hãy cứ làm miễn sao bản thân thấy hạnh phúc và không phải hổ thẹn với chính bản thân mình là được, chúng ta chỉ sống có một lần thôi.
Đôi khi nhìn những người mình quen biết cứ đến và đi trong cuộc đời mình, đôi khi cũng thấy có chút hối hận. Mình không có thói quen níu giữ bất cứ ai vì quan điểm của mình là: những gì của mình sẽ ở lại bên mình, những gì không phải của mình thì có níu kéo cũng không được. Đôi khi nhìn những người bạn mà mình cứ tưởng sẽ rất thân nhau, giờ gặp lại chỉ như người xa lạ, cũng có chút chạnh lòng. Chúng ta đã từng rất quý nhau, nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, không gì cả và đó là nguyên nhân khiến chúng ta trở thành người xa lạ. Đôi khi nhớ về một người bạn, lại nghĩ giá mà lúc đó mình thẳng thắn hơn, giá mà lúc đó mình cứ xổ toẹt ra với nó, để đến lúc lỡ mất cơ hội rồi giờ chẳng bao giờ nói gì đc nữa. Đôi khi cũng nghĩ giá mà mình là một người bạn nhiệt tình hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Có những người mình cứ tưởng sẽ gắn bó lâu dài rồi hóa ra lại dời xa mình nhanh chóng, có những người cứ nghĩ rằng quen họ chỉ là nhất thời cuối cùng lại ở lại lâu hơn trong cuộc đời mình. Bây giờ thân với một người bạn, đôi khi thắc mắc là lâu dài hay nhất thời, đôi khi lại nghĩ nếu sau này ko còn thân nhau nữa, gặp nhau chỉ nhìn như người xa lạ, hẳn sẽ xót xa lắm!
Nhân một chút thời gian rảnh ngắn ngủi sau khi vừa xong một cái deadline khác, viết hơi dài rồi!
Nhận xét
Đăng nhận xét