25/4 - Big day for AEON and Final thesis

Thế là cũng xong hai tháng vật vã, hai tháng đánh vật luân phiên với hết khóa luận lại đến báo cáo. Chẳng biết trùng hợp thế nào, hoãn lùi các kiểu, cuối cùng nộp bản nháp 2 khóa luận cũng vào hôm nay mà thuyết trình hết 2 tháng thực tập cũng vào hôm nay. Qua hôm nay, nhẹ cả người, cả một tuần nghỉ lễ trước mặt, tha hồ hết ăn lại ngủ, tha hồ tha hóa biến chất thành lợn.

Có quá nhiều thứ đã xảy ra chỉ trong 2 tháng. Học được nhiều mà vật vã cũng nhiều. Vừa là kiến thức, vừa là đòn tâm lý. Tìm một công việc như ý sao lại khó vậy chứ! Mình không phải thuộc dạng bi quan, trái lại thuộc dạng tương đối lạc quan, luôn cố gắng nhìn vào những khía cạnh tích cực. Nhưng đứng trước tình huống này quả thực mình chỉ thấy một màu đen, cái viễn cảnh màu hồng ban đầu hình như đã bay đâu mất rồi. Có quá nhiều điểm bất lợi, cái cảm giác mong manh đứng trước sự lựa chọn lớn trong đời mình: Đi hay Ở? Mục đích ban đầu của mình là gì? Mình đã quên nó mất rồi. Luôn cố gắng không bao giờ hối tiếc với bất cứ quyết định gì, nhưng giờ đứng trước một sự lựa chọn lớn, tự nhiên cảm giác thấy sợ sau này mình sẽ hối tiếc. Sẽ không còn là những quãng thực tập ngắn hạn 3 tháng một nữa, mà sẽ là hợp đồng 2-3 năm. Quyết định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quãng đời còn lại của mình, ảnh hưởng đến cái cần câu cơm chính của mình là gì. Người ta bảo còn trẻ, còn được lựa chọn nhiều. Nhưng những lựa chọn đầu tiên bao giờ cũng tạo ảnh hưởng lớn nhất đến những quyết định khác. Đứng trước quyết định lớn, không thể làm bừa được. Chỉ một chữ ký, bút sa gà chết. Sẽ không còn cái kiểu thích thì đi, không thích thì nghỉ nữa. Thực sự phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Cảm giác thật sự rối rắm, không biết phải và nên làm gì.

Giá như cứ là trẻ con mãi nhỉ, vô lo vô nghĩ! Giá chỉ cần rúc đầu vào chăn, và mọi lo toan biến mất, ngủ một giấc thật sung sướng, thảnh thơi. Giá như mọi quyết định đều có thể đưa ra dễ dàng. Ôi những cái giá như.....


Nhận xét