Này, tự nhiên thấy buồn ý....
Hai ngày đầu tuần vật vã với 3 bài writing và 1 present cá nhân, làm xong thở phào! Vậy là hết học kỳ 1 năm hai rồi ! Chắc sẽ vui lắm, ở nhà ăn ngon ngủ kỹ....
Hôm nay nghe mẹ kể chuyện bà ngoại. Bà ngoại khó tính, cách biệt thế hệ, nghĩ khác, nhận thức khác làm một đứa cháu như mình phải nói thật là chưa bao giờ yêu bà nhiều đến độ nhảy cẫng lên mỗi khi gặp bà. Nhưng cũng chưa bao giờ ghét bà, lúc nào bà khó tình thì cũng có khó chịu, xong đâu đó lại quên. Bây giờ bà ốm nặng, hôm thăm bà ở bệnh viện mà suýt khóc, nhưng cứ cố giữ nước mắt lại, xoa xoa tay bà, gắng cười : " Bà ơi ! Cháu đây !" Thương bà, cho dù bà khó tính đến đâu, thì đó vẫn là bà của mình. " Một mẹ nuôi được mười con, mười con không nuôi nổi một mẹ ". Bà ốm, tự nhiên mọi việc trở nên phức tạp, rối rắm và căng thẳng. Là cháu con, không có thói quen phán xét người trên, chỉ tự suy nghĩ thế là đúng hay sai, nếu là mình thì mình sẽ thế nào để rút ra được những suy nghĩ đúng đắn nhất.
Này, thời gian trôi nhanh lắm !
Hôm nay tự nhiên mẹ hỏi : " Mẹ ốm nặng thì mày có chăm sóc cho mẹ không ? " Bảo " Có chứ, con không chăm mẹ thì ai chăm mẹ." Nói thì dễ, làm mới khó. Chỉ mỗi hôm tự mình đi khám thôi mà đã thấy sao lắm cái nhiêu khê thế, đăng ký ở một nơi, khám ở một chỗ, rồi ngồi đợi, rồi đi xét nghiệm,...ti tỉ thứ. Rồi còn cái " bồi dưỡng bác sĩ " nữa chứ, phải nhìn nét mặt, hành động của y tá bác sĩ để biết khi nào phải đưa phong bì. Tự chăm sóc bản thân khi ốm đã thấy lạ lẫm và khó khăn rồi, chăm sóc người thân mình ốm đâu có dễ . Nhưng khó hay dễ thì vẫn sẽ làm, vì đó là mẹ mình.
Này, sao làm người lớn khó thế !
Hôm nay nghe mẹ kể chuyện bà ngoại. Bà ngoại khó tính, cách biệt thế hệ, nghĩ khác, nhận thức khác làm một đứa cháu như mình phải nói thật là chưa bao giờ yêu bà nhiều đến độ nhảy cẫng lên mỗi khi gặp bà. Nhưng cũng chưa bao giờ ghét bà, lúc nào bà khó tình thì cũng có khó chịu, xong đâu đó lại quên. Bây giờ bà ốm nặng, hôm thăm bà ở bệnh viện mà suýt khóc, nhưng cứ cố giữ nước mắt lại, xoa xoa tay bà, gắng cười : " Bà ơi ! Cháu đây !" Thương bà, cho dù bà khó tính đến đâu, thì đó vẫn là bà của mình. " Một mẹ nuôi được mười con, mười con không nuôi nổi một mẹ ". Bà ốm, tự nhiên mọi việc trở nên phức tạp, rối rắm và căng thẳng. Là cháu con, không có thói quen phán xét người trên, chỉ tự suy nghĩ thế là đúng hay sai, nếu là mình thì mình sẽ thế nào để rút ra được những suy nghĩ đúng đắn nhất.
Này, thời gian trôi nhanh lắm !
Hôm nay tự nhiên mẹ hỏi : " Mẹ ốm nặng thì mày có chăm sóc cho mẹ không ? " Bảo " Có chứ, con không chăm mẹ thì ai chăm mẹ." Nói thì dễ, làm mới khó. Chỉ mỗi hôm tự mình đi khám thôi mà đã thấy sao lắm cái nhiêu khê thế, đăng ký ở một nơi, khám ở một chỗ, rồi ngồi đợi, rồi đi xét nghiệm,...ti tỉ thứ. Rồi còn cái " bồi dưỡng bác sĩ " nữa chứ, phải nhìn nét mặt, hành động của y tá bác sĩ để biết khi nào phải đưa phong bì. Tự chăm sóc bản thân khi ốm đã thấy lạ lẫm và khó khăn rồi, chăm sóc người thân mình ốm đâu có dễ . Nhưng khó hay dễ thì vẫn sẽ làm, vì đó là mẹ mình.
Này, sao làm người lớn khó thế !
20/11, đến thăm thầy với tư cách một sinh viên năm 2. Có thể nói gì với thầy khi mình tự thấy mình thực ra chưa làm được một cái gì đáng kể, thậm chí còn chưa thực sự là một người lớn.
Này , tương lai ơi....
Có đọc qua review trên blog về album của " Quái vật tí hon" nhưng cơ bản chỉ thích rock ballad nên ko nghe, hôm nọ vô tình nghe phải " Vì đời", và cứ nói với mình khi nào bài vở xong xuôi sẽ nghe hết album...
Nhận xét
Đăng nhận xét