Thanh xuân vật vã
Bốn tháng thất nghiệp, cảm giác như kiểu cứ tưởng mình đã rơi xuống đáy rồi, hóa ra còn có đáy sâu hơn đang đợi. Tháng đầu tiên vật vã stress, tháng thứ hai lựa chọn sai lầm với Zara, hai tháng tiếp theo mòn mỏi theo UNIQLO tới 4 vòng, rồi rớt ở vòng cuối cùng, lại bắt đầu lại từ đầu. Giờ lại bắt đầu stress.
Có những ngày thức dậy chỉ thấy stress, và đi ngủ cũng stress. Có những hôm đi phỏng vấn cứ tưởng mười mươi đỗ rồi, xong lại tạch. Có những ngày chỉ có bản thân mình là có thể tự vực mình dậy, biết vậy mà ko biết phải làm sao. Có những ngày đi quanh công viên, nhìn khoảng trời cao xanh, mà nghĩ chẳng lẽ dưới gầm trời này không có chốn dụng tài của mình, không có chỗ dung thân cho mình. Xét đi tính lại thấy bản thân cũng chẳng phải quá ngu muội, không lười nhác, sẵn sàng lăn xả vì công việc, mình không tin lại không có chỗ phù hợp với mình.
Cái cảm giác bị coi thường, bị thương hại quả không mấy dễ chịu. Nhưng rồi lại nghĩ thanh niên vượt sướng, ăn no ngủ kỹ, cái gì cũng có, chỉ phải tìm công việc phù hợp, có gì không làm được. Mới có chút khó khăn đã bỏ cuộc thì sau tồn tại thế nào ngoài đời. Rồi lại nghĩ mình quá kén chọn, thì mới ra nông nỗi này. Lại có những lúc muốn quay lại chốn xưa, vì sự yêu thích vẫn còn đó. Rồi vì cảm giác nhục nhã vì quay lại như một kẻ thua cuộc mà chùn chân chẳng muốn đi về.
Vẫn biết đường đời mỗi người khác nhau, nhanh chậm tùy mỗi người, nhưng vẫn không tránh nổi suy nghĩ so sánh người nọ người kia mà tự làm khổ bản thân. Sướng khổ là do mình, mà vẫn thấy sao tuổi trẻ của mình vật vã vậy, không biết đã chạm đến đáy để đi lên chưa, hay còn cái đáy nào khác đang đợi mình. Cách tốt nhất bây giờ có lẽ là tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào cung đường mình đã đi, những con người mình đã gặp, tin tưởng rằng sau tất cả, mọi việc rồi sẽ ổn thôi!
Có những ngày thức dậy chỉ thấy stress, và đi ngủ cũng stress. Có những hôm đi phỏng vấn cứ tưởng mười mươi đỗ rồi, xong lại tạch. Có những ngày chỉ có bản thân mình là có thể tự vực mình dậy, biết vậy mà ko biết phải làm sao. Có những ngày đi quanh công viên, nhìn khoảng trời cao xanh, mà nghĩ chẳng lẽ dưới gầm trời này không có chốn dụng tài của mình, không có chỗ dung thân cho mình. Xét đi tính lại thấy bản thân cũng chẳng phải quá ngu muội, không lười nhác, sẵn sàng lăn xả vì công việc, mình không tin lại không có chỗ phù hợp với mình.
Cái cảm giác bị coi thường, bị thương hại quả không mấy dễ chịu. Nhưng rồi lại nghĩ thanh niên vượt sướng, ăn no ngủ kỹ, cái gì cũng có, chỉ phải tìm công việc phù hợp, có gì không làm được. Mới có chút khó khăn đã bỏ cuộc thì sau tồn tại thế nào ngoài đời. Rồi lại nghĩ mình quá kén chọn, thì mới ra nông nỗi này. Lại có những lúc muốn quay lại chốn xưa, vì sự yêu thích vẫn còn đó. Rồi vì cảm giác nhục nhã vì quay lại như một kẻ thua cuộc mà chùn chân chẳng muốn đi về.
Vẫn biết đường đời mỗi người khác nhau, nhanh chậm tùy mỗi người, nhưng vẫn không tránh nổi suy nghĩ so sánh người nọ người kia mà tự làm khổ bản thân. Sướng khổ là do mình, mà vẫn thấy sao tuổi trẻ của mình vật vã vậy, không biết đã chạm đến đáy để đi lên chưa, hay còn cái đáy nào khác đang đợi mình. Cách tốt nhất bây giờ có lẽ là tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào cung đường mình đã đi, những con người mình đã gặp, tin tưởng rằng sau tất cả, mọi việc rồi sẽ ổn thôi!
Nhận xét
Đăng nhận xét