Chuyện về sếp
Nói về sếp thì có rất nhiều chuyện để kể. Cụ sếp là một người rất tốt bụng, kawaii, đôi khi có những cử chỉ rất chi ngộ nghĩnh, chân thật, mỗi tội hơi ki bo - nhưng mà toàn ki bo cho công ty nên chung quy vẫn là cái tốt. Gọi là cụ thôi chứ sếp mới có 51-52 tuổi thôi, trẻ chán. Sếp thích ăn tôm và dâu tây, thích nghe mấy bài nhạc Nhật mà mình hay nghe.
Sếp khá nóng tính, và mỗi khi điên lên là sẽ nói ầm cả văn phòng lên. Có một hôm sếp bắt gặp nhân viên chơi trong giờ làm, sếp đã xách cổ - theo đúng nghĩa đen - vào trong kho, đấm cho phát, mắng té tát, nhìn như kiểu sắp ăn thịt nhân viên đến nơi. Sếp cũng rất phũ, nói thẳng toẹt chứ ko ý nhị lịch sự như người Nhật điển hình- đôi khi mình còn ko hiểu sếp có phải người Nhật ko nữa.
Sếp có lòng tự tôn dân tộc khá cao, nhưng cũng rất chân thật, chê thì chê thật, khen cũng khen thật dù hiếm khi thấy sếp khen. Nếu nói chuyện với sếp như hai người bạn thì sẽ thấy sếp rất tốt bụng và đáng mến. Có lần mình nói chuyện với sếp về việc mình khá mặc cảm vì mình có một ông anh khá giỏi, và trong thế tương quan thì mình not smart so với lão ấy. Vậy mà sếp ngồi thao thao bất tuyệt để thuyết phục mình rằng not smart is kinda good, và những người not smart thì thường strong, honest, kind, .... và công ty chỉ cần người như vậy. Even though that doesn't make sense at all, mình cũng hiểu là sếp đang cố an ủi mình nên cũng ko vặn vẹo gì sếp.
Tất nhiên là vẫn có nhiều lúc trái gió trở trời mà cụ sếp trở nên lẩm cẩm, khó tính bất thường. Cụ tỷ như lúc sếp nằng nặc lên, ko cho mình đi xăng đan chỉ vì nó nguy hiểm khi mình làm việc dù quy định ko cấm, hay như lúc sếp cằn nhằn về việc mình mặc váy ngắn, và cụ cũng rất chú ý đến trang phục của mình - hôm nào mình mặc quần là cười cười chỉ trỏ ngay. Tất nhiên là mình vẫn đi xăng đan và mặc váy ngắn như thường, kệ sếp! Hồi mới vào cũng hay hỏi han, ngồi nghe sếp chỉ dạy nhiều. Giờ ít rồi, sếp cứ kệ thôi , mày muốn làm gì thì mày làm.
Cuộc đời sếp khá bôn ba, đi nhiều nước, chuyển việc nhiều lần. Sếp kể rằng sếp đã đi gần chục nước: China, UK, Canada, US, Thailand, Vietnam, France,...; làm việc tại 3 nước khác nhau: China, VN, Thailand; từng đi Canada 1 năm chỉ để học tiếng Anh; học MBA tại US. Sếp kể bla bla nhiều cái về hành trình cuộc đời; thậm chí ở Nhật thôi sếp cũng từng đi làm tại nhiều tỉnh trên khắp nước Nhật. Khi đang làm ở Thailand thì được mời về VN.
Mặt sếp bình thường khó đăm đăm, nhưng tính rất hay cười phớ lớ và thích trêu trọc mọi người. Hôm nào rảnh rảnh là sẽ đi quanh văn phòng nhòm ngó săm soi trêu ghẹo mọi người. Hôm nào cụ sếp ít cười là mặt sẽ như đang khó chịu ai đó ngay. Sếp có rất nhiều biệt danh: chàng, anh trai, cụ, đại ca chúm chím, bác, riêng mình lúc nào cũng gọi là boss ( boss, can u....? Boss, this is... boss...bosss). Boss cũng thích đi bơi, và hôm nào hầu như cũng đi gym nếu ko quá bận, boss ko hút thuốc lá và tửu lượng ko cao. Mọi người bảo boss rất có style ăn mặc vì trước từng làm bên thời trang, còn mình thấy sếp ăn mặc chẳng có gì đặc biệt. Hôm nào mà sếp mặc quần bò, áo phông là trẻ ra cả chục tuổi.
Thực ra sếp cũng khá thông minh và hay có nhiều sáng kiến, vd như những quy định sếp đặt ra trong văn phòng. Đối với các văn phòng bình thường, mỗi người sẽ có một chỗ ngồi cố định, máy tính cố định. Nhưng ở văn phòng của sếp, mỗi người sẽ được cấp 1 hộc tủ cá nhân di chuyển được. Mỗi buổi sáng, mỗi người sẽ đẩy hộc tủ của mình vào một góc bàn bất kỳ, lôi máy tính công ty cấp từ một cái tủ chung ra dùng. Cuối ngày, mọi người sẽ thu dọn đồ vào hộc tủ, đẩy hộc tủ vào góc phòng và đem cất laptop vào vị trí cũ. Mỗi ngày mỗi người phải ngồi ở vị trí khác nhau. Nhờ cái quy định chẳng giống ai này, văn phòng lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, và mọi người thì dễ thân với nhau hơn. Đôi khi sếp cũng hay nghĩ ra vài sáng kiến và làm thử, nếu ổn thì duy trì, ko thì bỏ. Vd như kéo dài giờ hoạt động đến 24h, hay mở cửa sớm hay muộn hơn. Sếp cũng rất khuyến khích các sáng kiến mới, sếp hay bảo mọi người "don't think, just do it!"
Chuyện viết ra chỉ để đọc cho vui. Đến một lúc nào đó khi mình nghỉ việc và không bao giờ gặp sếp nữa, thì những chuyện như này rồi sẽ đi vào quên lãng cùng cái trí nhớ tồi tệ của mình. Dù sao thì boss cũng là my 1st boss - 1st sensei - nice and memorable boss.
Nhận xét
Đăng nhận xét