Ngày cuối năm 2015
Lại một năm nữa đi qua, một năm có quá nhiều biến động. Mình nhất quyết bỏ việc ở công ty cũ khi còn chưa có kết quả từ công ty mới. Rồi những ngày nhàm chán ngồi trong tối lướt web đọc truyện, đợi email trúng tuyển gửi tới.
Một ngày tháng 3, đến công ty với cái cửa văn phòng nhìn như phòng vệ sinh và biển tên dán vội. Là một ngày đầy hi vọng với một tương lai sáng lạn, là cái ngày đầu tiên đặt chân vào công ty và bị ông bác sếp người Nhật chào mừng bằng một màn đập bảng quát cho một trận vì tội đến muộn. Là những ngày ngồi học trong phòng họp mà đau đầu chóng mặt. Là những hôm 8,9 đứa MT chui rúc trong 1 taxi 7 chỗ để đi khảo sát thị trường, và buôn chuyện ầm ĩ cả xe. Là những hôm vừa ngồi làm báo cáo cho công ty, vừa viết khóa luận tốt nghiệp, vừa nhìn màn hình máy tính vừa ngáp ruồi. Là những ngày chênh vênh nhìn MT từng đứa từng đứa ra đi. Là cái ngày hồi hộp của buổi thuyết trình đầu tiên của MT, và cảm giác sung sướng khi được khen nức nở. Là thời gian gần như đã sắp viết email xin bỏ cuộc, rồi cuối cùng vẫn quyết định ở lại.
Là cái ngày xách vali vào Sài Gòn với gần 30 đứa MT, không cần biết những gì đang chờ mình phía trước. Là buổi thuyết trình thứ hai bị chê thảm thương. Là những ngày đi làm mà chân đau như muốn gẫy, tối về khách sạn là lăn ra ngủ như chết. Là những ngày cuộc sống chỉ xoay quanh làm việc tại công ty và viết báo cáo. Là những ngày cả bọn lén lút nấu cơm trong phòng khách sạn, chỉ vì không quen được với khẩu vị miền Nam.
Là cái hôm trở về Hà Nội, cùng một quyết tâm rất lớn với thử thách phía trước. Là những hôm cố gắng cân bằng giữa khóa luận và công việc, chạy liên tục từ trường đến công ty và ngược lại. Là những hôm ngồi nghĩ về cái cửa hàng sau này, ngồi chuẩn bị tất cả mọi thứ cho ngày trọng đại. Là mấy ngày hỗ trợ mass recruitment, và cảm giác háo hức hồi hộp đợi gặp teammate của mình. Là cái ngày đầu tiên, 4 đứa MT Hardline mặt non choẹt, đứng trước hơn trăm con người toàn những người đáng tuổi anh chị cô chú mình, và giới thiệu mình là ai. Là cái hôm đầu tiên đứng trên bục giảng, nói về một chủ đề mới chỉ đọc từ tối hôm trước. Là những hôm ngồi xem mọi người tập văn nghệ nhảy nhót nói cười vui vẻ, và cảm giác chênh vênh lại ập tới, liệu có bao người trong số này có thể trụ lại tới phút cuối cùng? Là cái hôm đầu tiên đến nhận cửa hàng, nhìn việc thi công vẫn còn ngổn ngang, và vẫn không thể tưởng tượng được đến khi hoạt động sẽ như thế nào. Là hôm nhận đợt hàng đầu tiên, chạy đôn chạy đáo, giấy giấy tờ tờ, và cái ngày vẫn mặc nguyên bộ bảo hộ lao động chạy đi đón container chở hàng, để rồi biết thế nào là một cái container 40 feet. Là những hôm tóm lấy tất cả mọi người, kể cả bác sếp người Nhật chỉ để đảm bảo rằng việc nhận hàng sẽ diễn ra suôn sẻ.
Và rồi cái ngày trọng đại đó cũng đến. Là cái ngày bị overload, toàn bộ nhân viên bị chết chìm trong biển khách, và cuối ngày cả cửa hàng bị tàn phá nặng nề, biến thành một cái bãi rác khổng lồ. Cũng là chuỗi ngày sung sướng vì số sales cao bất thường, đến độ tất cả sếp tổng người Nhật cũng phải qua xem xét hỗ trợ. Là chuỗi ngày điên đầu vì khách, cả GL và nhân viên thường xuyên làm việc tới 16 tiếng. Cũng là những ngày 12h đêm mới lết xác bò về được đến nhà, lại đi tắm, lại chuẩn bị để ngày mai đi làm. Là những hôm ốm vẫn cố đi làm, ho như cuốc, người đờ ra vẫn cố đến cửa hàng để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, và tự nhủ "Đừng ngỏm ở công ty!". Là những hôm ngày off chỉ là một ngày làm việc tại nhà, vẫn check email 24/24, vẫn những cuộc điện thoại từ công ty, làm báo cáo...
Và khi thời chiến đã qua, thì công việc thời bình hóa ra còn gian nan hơn. Là những ngày bạn bè MT là nguồn động viên duy nhất níu giữ việc ở lại công ty. Là khoản thời gian có thể bật khóc bất cứ lúc nào, chỉ có thể tự động viên mình hãy cố lên trước sức ép từ mọi phía. Là thời gian sụt mất 3 kg, trở thành zombie di động, bác chúm chím hôm nào gặp cũng hỏi có một câu:"ủa mày vẫn còn sống à?"
Ngày cuối năm. Là thời gian tất cả mọi người đều bảo mình có thể kiếm được công việc lương cao mà nhàn hạ hơn rất nhiều, sao lại lãng phí thời gian ở đây? Là thời gian ngẫm lại những khó khăn mình đã trải qua, và cái cảm giác thật lạ là chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ việc vì những khó khăn đó. Cũng là lúc bỗng nhận ra, cửa hàng này giống như đứa con đầu lòng của mình, ấp ủ bao dự định, chạy lên chạy xuống để lo cho nó từ những ngày đầu tiên, chăm lo cho nó từng chút một, tất cả cũng vì mong nó sẽ hoạt động tốt. Là những ngày cuối năm với một chuỗi những việc buồn, tự nhủ rằng đó là việc tất yếu sẽ xảy ra, cần phải bình tâm mà đón nhận.
Năm 2015, một năm chỉ có công việc, công việc, và công việc. Không chơi bời, không tụ tập bạn bè, không 20/11, không vê thăm trường. Một năm xách balo lên và lang thang ở Singapore một mình, để xả stress, để chuẩn bị cho những thử thách sắp tới. Một năm đã lớn hơn rất nhiều, đã thay đổi rất nhiều, tốt hơn cũng có mà xấu hơn cũng có.
Năm 2016, sẽ cân bằng hơn giữa cuộc sống và công việc. Năm 2016, năm con khỉ, 24 tuổi, sẽ trở nên chín chắn hơn. Năm 2016, biết đâu lại có những bước ngoặt lớn. Năm 2016, cố gắng sống tốt hơn. Năm 2016, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Năm 2016, nói không với việc giả tạo, vẫn sẽ cố gắng là chính mình.
Một ngày tháng 3, đến công ty với cái cửa văn phòng nhìn như phòng vệ sinh và biển tên dán vội. Là một ngày đầy hi vọng với một tương lai sáng lạn, là cái ngày đầu tiên đặt chân vào công ty và bị ông bác sếp người Nhật chào mừng bằng một màn đập bảng quát cho một trận vì tội đến muộn. Là những ngày ngồi học trong phòng họp mà đau đầu chóng mặt. Là những hôm 8,9 đứa MT chui rúc trong 1 taxi 7 chỗ để đi khảo sát thị trường, và buôn chuyện ầm ĩ cả xe. Là những hôm vừa ngồi làm báo cáo cho công ty, vừa viết khóa luận tốt nghiệp, vừa nhìn màn hình máy tính vừa ngáp ruồi. Là những ngày chênh vênh nhìn MT từng đứa từng đứa ra đi. Là cái ngày hồi hộp của buổi thuyết trình đầu tiên của MT, và cảm giác sung sướng khi được khen nức nở. Là thời gian gần như đã sắp viết email xin bỏ cuộc, rồi cuối cùng vẫn quyết định ở lại.
Là cái ngày xách vali vào Sài Gòn với gần 30 đứa MT, không cần biết những gì đang chờ mình phía trước. Là buổi thuyết trình thứ hai bị chê thảm thương. Là những ngày đi làm mà chân đau như muốn gẫy, tối về khách sạn là lăn ra ngủ như chết. Là những ngày cuộc sống chỉ xoay quanh làm việc tại công ty và viết báo cáo. Là những ngày cả bọn lén lút nấu cơm trong phòng khách sạn, chỉ vì không quen được với khẩu vị miền Nam.
Là cái hôm trở về Hà Nội, cùng một quyết tâm rất lớn với thử thách phía trước. Là những hôm cố gắng cân bằng giữa khóa luận và công việc, chạy liên tục từ trường đến công ty và ngược lại. Là những hôm ngồi nghĩ về cái cửa hàng sau này, ngồi chuẩn bị tất cả mọi thứ cho ngày trọng đại. Là mấy ngày hỗ trợ mass recruitment, và cảm giác háo hức hồi hộp đợi gặp teammate của mình. Là cái ngày đầu tiên, 4 đứa MT Hardline mặt non choẹt, đứng trước hơn trăm con người toàn những người đáng tuổi anh chị cô chú mình, và giới thiệu mình là ai. Là cái hôm đầu tiên đứng trên bục giảng, nói về một chủ đề mới chỉ đọc từ tối hôm trước. Là những hôm ngồi xem mọi người tập văn nghệ nhảy nhót nói cười vui vẻ, và cảm giác chênh vênh lại ập tới, liệu có bao người trong số này có thể trụ lại tới phút cuối cùng? Là cái hôm đầu tiên đến nhận cửa hàng, nhìn việc thi công vẫn còn ngổn ngang, và vẫn không thể tưởng tượng được đến khi hoạt động sẽ như thế nào. Là hôm nhận đợt hàng đầu tiên, chạy đôn chạy đáo, giấy giấy tờ tờ, và cái ngày vẫn mặc nguyên bộ bảo hộ lao động chạy đi đón container chở hàng, để rồi biết thế nào là một cái container 40 feet. Là những hôm tóm lấy tất cả mọi người, kể cả bác sếp người Nhật chỉ để đảm bảo rằng việc nhận hàng sẽ diễn ra suôn sẻ.
Và rồi cái ngày trọng đại đó cũng đến. Là cái ngày bị overload, toàn bộ nhân viên bị chết chìm trong biển khách, và cuối ngày cả cửa hàng bị tàn phá nặng nề, biến thành một cái bãi rác khổng lồ. Cũng là chuỗi ngày sung sướng vì số sales cao bất thường, đến độ tất cả sếp tổng người Nhật cũng phải qua xem xét hỗ trợ. Là chuỗi ngày điên đầu vì khách, cả GL và nhân viên thường xuyên làm việc tới 16 tiếng. Cũng là những ngày 12h đêm mới lết xác bò về được đến nhà, lại đi tắm, lại chuẩn bị để ngày mai đi làm. Là những hôm ốm vẫn cố đi làm, ho như cuốc, người đờ ra vẫn cố đến cửa hàng để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, và tự nhủ "Đừng ngỏm ở công ty!". Là những hôm ngày off chỉ là một ngày làm việc tại nhà, vẫn check email 24/24, vẫn những cuộc điện thoại từ công ty, làm báo cáo...
Và khi thời chiến đã qua, thì công việc thời bình hóa ra còn gian nan hơn. Là những ngày bạn bè MT là nguồn động viên duy nhất níu giữ việc ở lại công ty. Là khoản thời gian có thể bật khóc bất cứ lúc nào, chỉ có thể tự động viên mình hãy cố lên trước sức ép từ mọi phía. Là thời gian sụt mất 3 kg, trở thành zombie di động, bác chúm chím hôm nào gặp cũng hỏi có một câu:"ủa mày vẫn còn sống à?"
Ngày cuối năm. Là thời gian tất cả mọi người đều bảo mình có thể kiếm được công việc lương cao mà nhàn hạ hơn rất nhiều, sao lại lãng phí thời gian ở đây? Là thời gian ngẫm lại những khó khăn mình đã trải qua, và cái cảm giác thật lạ là chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ việc vì những khó khăn đó. Cũng là lúc bỗng nhận ra, cửa hàng này giống như đứa con đầu lòng của mình, ấp ủ bao dự định, chạy lên chạy xuống để lo cho nó từ những ngày đầu tiên, chăm lo cho nó từng chút một, tất cả cũng vì mong nó sẽ hoạt động tốt. Là những ngày cuối năm với một chuỗi những việc buồn, tự nhủ rằng đó là việc tất yếu sẽ xảy ra, cần phải bình tâm mà đón nhận.
Năm 2015, một năm chỉ có công việc, công việc, và công việc. Không chơi bời, không tụ tập bạn bè, không 20/11, không vê thăm trường. Một năm xách balo lên và lang thang ở Singapore một mình, để xả stress, để chuẩn bị cho những thử thách sắp tới. Một năm đã lớn hơn rất nhiều, đã thay đổi rất nhiều, tốt hơn cũng có mà xấu hơn cũng có.
Năm 2016, sẽ cân bằng hơn giữa cuộc sống và công việc. Năm 2016, năm con khỉ, 24 tuổi, sẽ trở nên chín chắn hơn. Năm 2016, biết đâu lại có những bước ngoặt lớn. Năm 2016, cố gắng sống tốt hơn. Năm 2016, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Năm 2016, nói không với việc giả tạo, vẫn sẽ cố gắng là chính mình.
頑張ってください!
Nhận xét
Đăng nhận xét