Một đêm không muốn ngủ

Vậy là đã được 1 tuần kể từ ngày trở về từ TP.HCM - 2 tháng đi công tác-học việc - cu li-bốc vác-bla blo...Thôi thì hãy tạm quên quách cái mức lương chết đói đáng nguyền rủa ấy đi, nhìn vào mặt tươi sáng thì mình khá hợp với công việc này. Hai tháng chỉ có display, lôi hàng ra xếp, xếp, xếp và xếp mà không thấy có chút chán chường nào cả. Và giờ khi nghe nói sẽ chỉ có một mình mình làm GL của Daiso, cảm thấy cực kỳ hân hoan. Được ! Quá được! Một mình ta tung hoành ngang dọc, ta sẽ đập bem lanh tanh bành Daiso LB ra ! Nói thế thôi, nhưng đây chắc chắn là thử thách lớn nhất mà mình từng phải đối mặt, một mình quản lý cửa hàng từ thời kỳ sơ khai. Thắng thua, thành bại sẽ do một tay mình hết! Thua - sẽ không chối cãi được sự yếu kém của bản thân. Thắng - chứng minh được năng lực của mình, hiểu rõ ưu điểm của mình hơn, tự tin đi apply những công ty khác. Sẽ không còn kiểu làm xuề xòa, mình ko làm thì người khác sẽ làm nữa. Sẽ không có mục nói bâng quơ một câu "Kệ!" như trước nữa. Sẽ không được sợ sệt, rụt rè, rúm ró như trước nữa. Sẽ nhiều mối lo hơn, phải làm dâu trăm họ nhiều hơn, nhiều sức ép hơn. Cơ mà bây giờ đang rất excited. Kệ! QUẨY LÊN!

(Lạy trời cho Daiso tuyển được nhiều nam, con ngại giải quyết mấy bà vịt trời thị phi lắm! Daiso mà lắm vịt trời quá con lại phải đóng vai nam thôi! Mệt lắm lắm luôn! Hic!)


Nhận xét